CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đã nhớ một cuộc đời


Phan_19

_ Không cần.. Thôi về đây.- Đeo bao đàn rồi ra lấy xe về luôn quên cả bảo chị.. Nhỏ chắc có vẻ ngạc nhiên về thái độ của nó nên vẫn đứng tần ngần trong khu.. Tưởng có tiền sẽ rủ được nó đi à? Dễ vậy, nghèo thì nghèo thật nhưng sống cũng có chút sĩ diện chứ.. Nghe gái mời phát là đi luôn chắc thằng đó mất hết sĩ diện chứ chả đùa..

Đạp xe trên con đường HN vào buổi tối.. Trời nổi giông.. Mát thật.. Khéo tý nữa trời đổ mưa cũng nên, nó nghe đâu bảo đang sắp có bão.. Thời tiết miền bắc chán quá..hè với thu hệt nhau nóng và mưa nhiều.. Đông xuân cũng vậy rét mướt và khô hanh.. Về phòng mà nổi hết da gà.. Dù gì cũng là giông mùa thu nên có vẻ hơi lạnh chút.. Nó còn mặc áo cộc nữa chứ..

Nằm thở một lúc rồi vô tắm.. Tắm xong ra làm mì ăn.. Thời tiết này có bát mì thì cũng ấm bụng hehe.. Dù có ngán đến tận cổ.. Vừa mở cái đĩa úp bát mì ra hít một hơi thì bỗng..

_ Cộc… Cộc.- Tiếng cửa phòng nó kêu như kiểu có ai gõ vào.. Bên ngoài thì trời bắt đầu mưa rồi.. Chỗ nó thì đường vắng lắm.. Ai lại gọi cửa giờ này nhỉ.. Biết bao ý nghĩ ma quái xuất hiện trong đầu nó, làm nó sợ..@@.. Hay trộm cướp gì nhỉ, dám lắm.. Mà chả có gì tự vệ… đang nghĩ nghĩ thì tiếng đập cửa bỗng to hơn..

_ Mở cửa ra nhanh lên..!

Hả?? Cái gì vậy trời..?

Đã nhớ…một cuộc đời – Chương 40

Giọng của nhỏ Ly..!! Sao nhỏ lại đến đây lúc này? Nó vội vàng mở luôn cửa ra.. Trước mặt nó giờ là nhỏ Ly.. Hai tay ôm chặt hai bên vai, chắc do lạnh, người ướt sũng.. Tóc tai dính bết vào mặt vì nước mưa.. Mặt tái mét.. Thương nhỏ quá.. Tự nhiên nhỏ đến làm gì cơ chứ.. Việc gì phải khổ như vậy?? Nó đỡ nhỏ Ly vào nhà mà không nói một lời nào.. Lẳng lặng dắt chiếc xe của nhỏ vô phòng luôn.. Mưa càng lúc càng to.. Tiếng rào rào rõ rệt phá tan cái không gian im lặng vốn có của tối HN.. Mưa đem lại một không khí sảng khoái và mùi the mát.. Nó thích trời mưa.. Nhưng không phải lúc này vì nhỏ Ly.. Nhìn môi nhỏ thâm lên vì lạnh mà người cứ co ro.. Bản năng thằng đàn ông trong nó muốn nó ôm lấy nhỏ ngay lúc này vì trông nhỏ giờ rất yếu đuối cần che chở.. Nhưng bản tính mất tự tin vốn có không cho phép nó làm vậy.. Thành ra nó rất bực nhỏ..

_ Đến đây làm gì…!-Nó hơi to tiếng, nhỏ giật mình, ngước lên nhìn nó.. Nước trên mặt nhỏ giỏ xuống.. Không biết nước mắt hay nước mưa nữa.. Nhưng mắt nhỏ đỏ hoe..

_ E..m rủ anh không được.. Nên mang đồ ăn đến cùng ăn cho vui.. Ai ngờ.. Trời mưa..- Nhỏ lắp bắp.. Người vẫn run lên vì lạnh.. Nó để ý thấy tay nhỏ cầm theo một bọc gì đó. Nhỏ ngốc quá.. Tại sao phải tốt với nó vậy chứ, tại sao phải tự làm khổ mình như vậy vì một thằng như nó chứ?.. Chợt sống mũi nó cay cay.. Nó giờ thấy hối hận với chính mình vì tự nhiên cáu giận với nhỏ.. Nhỏ tốt với nó quá, hình ảnh nhỏ trong mắt nó giờ không còn là một cô gái kiêu kì mang nét cá tính quyến rũ nữa, mà là một cô gái đang run lên vì lạnh cần được che chở.. Nó lấy lại bình tĩnh trước một mớ cảm xúc đang ngự trị.. Dù cảm xúc đó thật sự là nó thích nhỏ mất rồi.. Mong đó chỉ là cảm xúc nhất thời đối với ai tốt với nó thôi.

_ Sao biết chỗ này mà đến..?

_ Em hỏi cái Phương Anh đó hihi.. Thông minh không.. Em tìm một lúc ra liền.. Đường hơi tối em đi một mình lên cũng sợ.. Mà đến rồi gọi mãi anh mới ra..- Nhỏ phụng phịu.. Xinh lắm.

_ Bảo không cần rồi đến làm gì nữa..!

_ Người..đâu.. mà..bất..lịch.. sự..hức.. Không đi thì..thôi..hức.. Còn về luôn.. Không thèm.. Nói gì.. Hức..huhu.. Thái độ gì.. Dễ ghét quá vậy.. Hức..hức người ta.. Có lòng tốt.. Đến..mà còn nói vậy nữa..hức..- Nhỏ khóc rồi.. Mắt đỏ hoe nước mắt chảy ròng ròng.. Chán thật.. Nó lúng túng.. Tự nhiên ngồi xuống bên cạnh ôm nhỏ luôn nhỏ thơm lắm mà vừa dầm mưa xong.. Dù sao hai đứa cùng ướt.. Nhỏ đang run.. Nó cũng vậy.. Nhưng do hai lý do khác nhau.. Nhỏ run chắc vì lạnh và khóc.. Còn nó thì vì sợ xen lẫn hồi hộp vì lần đầu tiên ôm con gái.. Công nhận liều thật.. Ngoài kia tiếng mưa vẫn ầm ầm như trút nước.. Muộn rồi..

_ Hihi..- Nhỏ bỗng cười rúc rích.

_ Nay bạo ha.. Ôm chị luôn hả cưng hihi..- Thôi chết nhỏ thay đổi trạng thái rồi.. Ngại chết mất thôi

@@ còn chị nữa chứ. Nó tính buông ra thì nhỏ níu lại..

_ Để yên..! Đang ấm mà hihi..- Ngại bỏ xừ ra.. Yên gì được.

_ Thôi thôi.. Đang đói..- Một câu chả liên quan đến việc ôm hay không ôm.

_ Ừ ha em quên..hihi- Nhỏ cũng rời nó ra.. Mặc cho nó đơ đơ.

_ Anh ơi..

_ Á..h..ả?

_ Phòng tắm đây hử..?

_ Ừ.

_ Có nước nóng không anh.. Em muốn tắm.. Lạnh quá..!

_ Không.. Để anh đun đã..- Đành đun cho nhỏ thiêu nước vậy.. Trước giờ từ hè trời nóng nên nó cũng toàn tắm nước lạnh.. Không sài nước nóng mấy giờ mới nghĩ.. Kiểu này thì đến mùa đông là chết rồi @@.

_ Vâng.- Nhỏ vẫn ngồi đó nhìn nó.. Tiếng mưa bên ngoài không nhỏ đi.. Còn bên trong phòng này thì không có tiếng động gì cả.. Chìm

vào im lặng với hai con người hai luồng suy nghĩ khác nhau.. Nước sôi, vào pha cho nhỏ..

_ Em tắm được rồi đấy..

_ Nhưng em ko có quần áo..- Quên mất.. Không nghĩ đến.. Thôi thì lấy nhỏ bộ quần áo của nó mặc tạm vậy.. Một chiếc quần ngố với chiếc áo cộc chuột cắn vài lỗ ở bả vai..

_ Mặc tạm đi nha..

_ Uhm.. Cấm không được nhìn trộm đó..-Nhỏ nhận bộ quần áo rồi quay lại lườm nó.. Xong bước vô phòng tắm đóng cửa cái rầm..!@@.

Ngồi bên ngoài mà cái đầu thích suy nghĩ của nó lại bắt đầu hoạt động.. Thật sự không thể tin nổi những gì vừa xảy ra.. Sao nhỏ tốt với nó vậy? Sao phải dầm mưa để đến với nó? Tình cảm nó dành nhỏ là gì đây?.. Hazzj, mà quan trọng hơn là có để nhỏ về tối nay không nhỉ?.. Trong khi ngoài kia.. Trời tối ,đường vắng..lại mưa to nữa chứ.. Nhỏ còn là con gái. Nên rất nguy hiểm.. Khó nghĩ quá.. Nó nhìn qua bát mì yêu quí của nó.. Trương xừ nó rồi @@

Mãi lúc lâu sau nhỏ mới ra… Nhìn nhỏ buồn cười lắm.. Hai tay cứ giữ cạp quần.. Rộng thùng thình.. Nó mặc còn rộng nữa là nhỏ.. Mà quên, nhỏ này cao hơn nó thì phải @@.

_ Có trun mà.. Thắt vào việc gì phải giữ thế?

_ Vậy ạ..? Em không để ý..hihi.- Nhỏ lại quay vô phòng tằm một lúc mới bước ra.

_ Anh ơi ăn nha..

_ Ừ ăn đi..- Nó tiến đến bát mì của mình.. Nhỏ cầm bát mì đổ luôn xuống chỗ ống thoát nước @@.. Xong quay ra lườm nó..

_ Ăn cái kia.. Không phải cái này..!

_ Ơ..nhưng..?

_ Nhưng gì.. Anh phải ăn cùng em ..!- Nhỏ quát.@@

_ À…ừ được rồi..

Xong nhỏ lúi húi mở cái bọc ý ra.. Bày.. cơm với gà.. Còn một đĩa gì xào nữa.. Nhìn ngon thôi rồi.. Nó đang đói nữa chứ..

_ Anh ơi..- Mặt nhỏ tự nhiên xụ xuống gọi nó.

_ Hả?

_ Nó nguội rồi..- nhìn nhỏ nhăn nhăn trông buồn cười thật =)).

_ Ừ.. Không sao vẫn ăn được mà.

_ Phòng anh có bếp không?

_ Không.

_ Thế anh đun nấu kiểu gì??

_ Có đun nấu bao giờ đâu.

_ Anh ăn mì suốt hả?

_ Không.. Chán quá thì mua bánh mì với cơm hộp về ăn.

_ Eo ơi.. Cái đồ lười..- Tự nhiên chê nó chứ.

_ Kệ.. Thôi ăn đi.

_ Anh lấy bát đũa đi..hihi- Nó vào lấy.. Phòng có một mình lên nó mua có một bộ.. Thành ra giờ mỗi thứ chỉ có một cái @@.

_ Em ăn trước đi.. Anh ăn sau..

_ Ủa.. sao vậy anh?

_ Có một cái bát với thìa thôi.. Anh sống một mình mà..- Nhỏ bỗng nhiên nhăn mặt nhìn nó..

_ Không biết.. Anh phải ăn với em..!

_ Ăn thế nào được..?

_ Ngồi đây..!- Nhỏ chỉ chỗ bên cạnh nhỏ.. Nó ngồi xuống.. Xong nhỏ tự xúc một thìa ăn.. Thìa tiếp theo nhỏ chìa trước mặt nó.. Gì vậy trời @@.

_ Há ra..!- Nhỏ dám ăn chung kiểu này với nó sao..?

_ Ơ.. Thôi..- Nó lúng túng.

_ Mau lên.. Em mỏi tay rồi đấy nhá..- Giọng nhỏ có vẻ cáu.. Nó sợ…

_ Anh…tự ..làm được mà..-Nó vẫn run run.. Nhỏ này bạo thế không biết.

_ Há..!!!- Nhỏ gào lên.. Nó giật mình.. Đã thế, ăn thì ăn.. Sợ quái gì.. Nhỏ không ngại.. Chả nhẽ nó ngại.. Ăn luôn miếng cơm..

_ Hihi… Ngoan..- Nhỏ thay đổi thái độ luôn.. Xong vuốt mặt nó một cái chứ.. Nhục không tả được.. Cảm giác như là trẻ con bị nhỏ trông ý.. Nó cứ im ỉm.. Chả dám nói gì nữa.. Ngộ nhỡ nhỏ lại khùng lên thì tiêu.. Cứ thế nhỏ một miếng.. Lại xúc nó một miếng.. Lâu lâu còn quay sang nó cười cười chứ.. Cho đến khi hết suất cơm.. Nhỏ kều kều nó..

_ Ngon không anh? Hihi..

_ Cũng được.

_ Nhờ ăn chung thìa với em đấy..hihi.

_ Hơ.. Có bệnh gì về răng miệng không vậy?- Nó trêu nhỏ.. Thấy nhỏ thoáng đỏ mặt.

_ Cái đồ.. Đồ vô duyên..

_ Một cách gọi khác của sự trung thực..

_ Này thì trung thực này..- Nhỏ bấu vào hông đó.. Đau chảy nước mắt.. Vừa ăn xong nữa chứ..

_ Ái.. Đauuuu!

_ Chừa chưa.. Lần sau nói nữa không..?

_ Không biết..! Ái.. Đau..! Bỏ tay ra.. Chừa rồi..

_ hihi.. Thế phải ngoan không..- Xong nhỏ xoa xoa vô vết bấu @@.

Nó đứng dậy.. Không nói gì… Bê đống bát đũa kìa đi rửa điên thật.. Nhỏ nhìn nhìn nó.. Trông mắt lạ lắm, bộ chưa thấy ai rửa bát bao giờ chắc..

Rửa xong thì lại gần hỏi nhỏ.. Vì giờ muộn rồi.. Trời thì vẫn mưa to.. Tính sao đây..

_Nè.. Muộn rồi đấy.. Có về không..?

_Không..

_ Hả.. Bộ muốn ở đây luôn chắc..?

_ Ừ.. Tối nay em ngủ đây.. Giờ mưa chả muốn ra ngoài..- Phòng nó hay phòng nhỏ vậy trời @@.

_ Ơ.. Nhưng bố mẹ em.. Không nói gì à..?

_ Anh ko phải bận tâm chuyện đó.. Tối nay chắc chắn sẽ ngủ ở đây cùng anh hihi..- Mặt nhỏ nhìn gian gian.. Nó thì đỏ mặt lúng túng..

_ Không được.. Ngủ gì..

_ Xì.. Chỉ ngủ thôi.. Đầu óc anh nghĩ linh tinh gì mà mặt đỏ lên thế kia.. Đáng yêu quá..hihi.

_ Thế không sợ anh làm gì em à..- Nó để mặt dê dê tính trêu lại nhỏ vì đang ngại quá..

_ Có mà dám.. Em tha không làm gì anh thì thôi..- Ôi trời ơi.. Con nhỏ này hóa quỷ rồi.. Đã thế làm gì thì làm luôn đê.. Đây không sợ nhá =)).

_ Ừ.. Tuỳ.- Nhỏ không nói gì nữa ngồi hơ tóc xong vô đánh răng bằng bàn chải nó.. Nó thấy vậy thì không đánh răng nữa lấy chai nước muối ra ngậm.. Người đẹp gì mất vệ sinh.. Đã ăn chung thìa còn sài chung bàn chải nữa @@.

_ Không đánh răng thì tối nay khỏi ngủ nhé..

_ Em dưới đất anh trên giường.. Không lo.

_ Em trên giừơng anh dưới đất chứ hihi..

_ Ờ cũng được..

Xong nó bảo nhỏ đi ngủ.. Ngại thật.. Lần đầu chung phòng với con gái.. Nó lau sạch sàn rồi trải tấm bạt cũ xong đè mấy cái áo lên.. Tốt.. Được chỗ ngủ rồi còn gối thì là sách trồng lên nhau.. Nó nằm xuống.

Đã nhớ…một cuộc đời – Chương 41

Tắt điện..phòng tối om..hơi khó chịu một chút vì không quen.. Với lại tiếng mưa ồn quá làm nó khó ngủ.. Không khí hơi lạnh do cũng gần đêm rồi.. May mà trước về quê mẹ có nhét mấy bộ quần áo dành ùa đông vô balo lên nó lấy đắp tạm.. Nhưng vẫn hở chân.. Nó nằm co ro, trằn trọc nghĩ về nhỏ Ly.. Nghĩ về từng hành động nhỏ dành cho nó.. Từng cử chỉ.. Tất cả đều rất mới trong tâm trí nó.. Quá khó hiểu.. Vẫn chỉ hai từ “tại sao”.. Chả lẽ nhỏ thích nó.. Không đời nào.. Người như nhỏ việc gì phải chú ý đến thằng nhà quê lên tỉnh như nó chứ.. Chán thật, tiếng mưa bên ngoài hình như không muốn dứt.. Càng ngày càng to hơn thì phải.. Không biết nhỏ đã ngủ chưa.. Từ nãy giờ không thấy nhỏ cử động gì, vì giường nó cũ.. Chỉ cần cử động chút thôi là sẽ có tiếng kẽo kẹt.. Im thế này chắc nhỏ ngủ rồi.. Đầu nó lại suy nghĩ.. Chỉ về nhỏ Ly thôi.. Không ai cả.. Chính nó giờ cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa.. Nhỏ thật kì lạ, lúc thì tỏ ra ghét nó.. Lúc lại quan tâm đến nó một cách thái quá.. Lúc hồn nhiên ngây thơ.. Lúc lạnh lùng.. Đôi khi lại cá tính năng động @@.. Càng về đêm cái lạnh càng ngự trị lấy con người nó mặc dù đã đắp vài cái áo gió rồi..Tự dưng lại thấy lo cho nhỏ Ly, với chiếc vỏ chăn mỏng của nó liệu rằng nhỏ đủ ấm không nhỉ? Bứt rứt quá nó ngồi dậy ngó lên chiếc giường.. Nhỏ nằm quay mặt vô trong lên nó không nhìn thấy.. Nhưng cái dáng thì cong như con tôm rồi.. Chắc lạnh.. Nhỏ cao nên cái vỏ chăn của nó không đủ phủ kín đôi chân nhỏ. Nó lấy những chiếc áo gió mình đang đắp phủ lên tất cả chỗ nào hở trên người nhỏ.. Nó chỉ biết làm vậy sẽ giúp nhỏ ấm hơn.. Còn nó thì nằm không.. Ít ra thế này còn đỡ hơn việc nhỏ dầm mưa mang thức ăn đến cho nó.. Hơi rét nhưng nó chịu được.. Bỗng tiếng giường kẽo kẹt phát ra.. Chắc nhỏ trở mình.. Thôi kệ phải cố ngủ vậy.. Đêm rồi mà, mai còn đi học nữa.. Nó nhắm mắt..

_Anh ơi..- Giọng nhỏ Ly gọi nó.. Nó không trả lời..

_ Anh.. Ngủ rồi à?- Lại gọi tiếp.. Gì đây trời..@@

_ Ừ.. Sao?

_Hihi.. Ngủ mà trả lời được hả.

_Ừ.. Ngủ rồi nhưng vừa bị gọi dậy.

_ Thế hả.. Thế anh ngủ rồi, vậy ai đắp cái này cho em nhỉ..hihi- Nó dưới sàn.. Nhỏ trên giường nên không nhìn thấy mặt nhỏ.. Nhưng nghe tiếng cười của nhỏ Ly có vẻ vui lắm.. Không hiểu sao.

_ Không biết.

_ Xạo.. Hihi.

_Ừ..

_ Anh ơi..

_Gì?

_ Anh lên đây nằm đi.. Dưới đó lạnh lắm..- Bạo dữ vậy trời.. Chỉ sợ nó không kiềm chế được.. Nhỡ có chuyện gì thì chết..@@

_Không.

_ Tại sao?.. Anh đừng ngại mà.. Không sao đâu.

_Không thích.. Thôi ngủ đi.

_ Anh..-Nó không trả lời nữa.. Nhỏ bỗng thả áo xuống..

_ Anh không lên thì em không cần..!- Giọng có vẻ hơi bực. Kệ nhỏ khùng.

.

.

.

Khoảng 1 2 giờ sáng gì đó mắt nó vẫn mở thao láo.. Hết mưa rồi.. Không gian chìm vào im lặng.. Tiếng thở đều đều của nhỏ cho nó biết nhỏ đã ngủ rồi.. Ngồi dậy lấy áo đắp cho nhỏ một lần nữa.. Không cần mà giờ nhìn người cứ co ro phát tội @@.. Nó không thể nào ngủ được.. Lôi điện thoại ra nghịch.. Danh bạ vỏn vẹn vài số.. Nó dừng lại ở cái tên “Tâm kute”.. Em giờ thế nào nhỉ.. Sống tốt không.. Nó nhớ em.. Nhưng không phải tình cảm yêu đương mà là một thứ tình cảm gì đó buồn rười rượi nhen nhóm lên trong nó.. Những dòng tin nhắn nó đã xóa chợt ùa về.. Một năm sau mới được gặp em để thấy em thay đổi.. Để em xứng với thằng nhà quê này hơn ư?.. Liệu một năm sau nó có thể yêu em không.. Khi bên cạnh nó bây giờ có những người con gái khiến trái tim nó rung động.. Một người đang ngủ ngay tại đây.. Căn phòng trọ nhỏ bé này.. À.. Nhưng cũng có thể Một năm sau gặp lại nó.. Tâm sẽ không còn tình cảm gì với nó nữa.. Nụ cười mê hoặc sẽ không dành cho nó nữa.. Mà sẽ là dành ột chàng trai khác, yêu em hơn.. Không làm em khóc như nó.. Có thể lắm chứ.. Nó tự mỉm cười với cái suy nghĩ của mình…

Bất giác nó soi ánh sáng của chiếc điện thoại vô mặt nhỏ Ly.. Người nhỏ trùm kín chăn với áo hở mỗi cái mặt.. Nhỏ rất đẹp ngay ở trong lúc ngủ.. Cho dù mái tóc đã che đi một bên mắt.. Trông nhỏ ngon giấc lắm vì đủ ấm rồi mà.. Có thể nó sẽ thay đổi.. Vượt qua cái hoàn cảnh sống này để thử học tập thích một người xem sao….? Nó cũng thiếp đi cùng cái suy nghĩ đó với một tư thế ngồi dựa vô chiếc giường.. Chắc do mệt quá ấy mà.

Sáng sau dậy.. Mắt mở ra do bị ánh sáng chiếu vào, chói quá.. Người nó mệt mỏi rã rời vì tối qua ngủ muộn.. Còn ngồi ngủ mới chết chứ.. Đau hết cả lưng.. Nó chợt thấy nặng hai bên vai.. Quay sang nhìn.. Nhỏ Ly mắt vẫn nhắm nghiền.. Hai cánh tay nhỏ quàng qua vai ôm lấy cổ nó.. Hazzj.. Giường nó thấp nên hôm qua tựa vào trồi cả cái đầu lên.. Nhỏ này ôm làm gì không biết nữa… Nó ngồi vậy nhìn, nhỏ lúc ngủ đẹp thật.. Hàng mi cong cong, môi thì mím vào hồng hồng.. Cái mũi chun chun kiểu bị bắt lỗi ý.. Biểu cảm dã man =)). Nó tính gỡ tay nhỏ ra thì thấy nó được đắp ngang người bằng tấm vỏ chăn.. Vậy nhỏ đắp gì nhỉ? Ngó lên thì lại thấy cái dáng thu lu quấn mấy cái áo khoác của nó.. Ngốc quá. Bỗng mí mắt nhỏ rung nhẹ..

_ Mở mắt ra đi.. Giả vờ gì nữa..

_ Hihi.. Anh biết hay vậy, không giả vờ thì sao biết từ nãy có người nhìn trộm mình hihi..

_ Nhìn thẳng mặt luôn chứ trộm gì.. Bỏ tay ra được rồi đấy, nghẹn cổ người ta giờ..

_ Hihi.. Đang ấm, không bỏ..

_ Có bỏ không..?

_ Không đấy.. Ờ..- Nhỏ bướng. Nó ngồi dậy luôn.. Nhỏ bị bất ngờ dựng cả người dậy.. Tuột tay ngã xuống giường cái .. Oạch..!

_ A.. Cái đồ..cái đồ..!

_ Đồ cái bồ đựng thóc!.. Dậy đi, làm bộ hoài.. Anh phải đi học đây. Nó xem cái đồng hồ thì cũng gần đến giờ rồi.. Chui vô VSCN. Để mặc nhỏ bên ngoài gào.. Rú.. Như con khùng..@@. Nhìn cái bàn chải đánh răng mà lại chột dạ.. Thôi kệ, nhỏ dùng từ tối hôm qua rồi.. Giờ khô chắc không sao đâu.. =)). Xong thay luôn bộ quần áo trong đấy.. Bước ra thấy mặt nhỏ nhăn nhó..

_ Cần vệ sinh không..?

_ Không cần..- Nhỏ ngồi thu lu như dỗi nó.

_ Ờ thế về đi.. Anh phải đi học đây.

_ Không về..

_ Ừ.. Thế ngồi đây, anh khóa cửa.. Trưa về anh mở cho.- Nó đeo cái balo ra khỏi phòng định khép cửa vô dọa nhỏ thì..

_ Ơ.. Này ..Này!- Nhỏ đập vô cánh cửa.. Giọng hoảng hốt..

_ Sao..?

_ Em.. Về , anh nhớ đấy..hứ.- Nhỏ quay vô lấy bọc gì đó, hình như quần áo thì phải..

_ Ừ.. Có mấy bộ quần áo em mặc mất một bộ rồi thì phải nhớ chứ.. Giặt xong nhớ đem trả nhé..

_ Đồ đáng ghét..!!- Nhỏ hét to lên xong lườm nó.. Trèo lên xe phi thẳng đi luôn.. Làm mấy người đi bộ buổi sáng nhìn nó bằng ánh mắt dị nghị @@.. Gì vậy trời.. Ghét thì thôi.. Ai cần quan tâm người ta rồi lại kêu ghét..

Xong nó khóa phòng đạp xe đi học luôn.. Đường vẫn còn ướt vì trận mưa đêm qua.. Trời thì âm u lâu lâu gió thổi mạnh qua các hàng cây làm những giọt nước trên lá giỏ xuống trúng gáy nó.. Rùng mình..mà cũng lạ thật.. Giờ này rồi mà cũng thấy vắng vắng.. Chắc mọi người ngại bão không muốn ra ngoài..

Đến trường ngồi học đã thấy ông mãnh Tuấn đang ngồi đọc sách rồi.. Nó dụi dụi mắt..

_ Nè.. Bữa nay thánh nhập hả?

_ Nhập cái cục shit.. Đang trong quá trình làm ông già sáng mắt ra.. Yên cho tôi đọc đi.- Ơ hơ.. Quên mất cái vụ này.. Chắc thay đổi thật.. Thôi thì kệ nhà người ta không quan tâm.. Suốt buổi hôm ý cả hai thằng cùng ngồi học không nói chuyện với nhau câu nào.. Hiếm có thật @@.

Tan học, nó về phòng lấy cây đàn yêu quí rồi sang quán luôn.. Hôm nay vắng khách cả ở khu bên ngoài.. Còn bên trong khu nó có đúng một người.. Nhỏ Mi.. Quái lạ nhỏ đến sớm làm gì thế nhỉ.. Hay nhỏ định ăn rồi ngủ ngoài quán như nó.. Không được, có mỗi cái giường xếp.. Chả lẽ nhường nhỏ thì nó nằm đất hả..@@ đang đơ đơ thì nhỏ tiến lại..


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Easter eggs.